SweetLove Administrators
Giới tính : Số Bài Viết : 145 Tài Sản $ : 2433219 Thanked : 9 Ngày Sinh : 30/11/1945 Ngày Tham Gia : 07/07/2011 Đến từ : Hoằng Hóa Quê Ta Tâm Trạng : Cô Đơn Vây Quanh Căn Phòng
| | Gửi Mẹ Miền Trung | |
Gửi mẹ miền Trung
Mẹ ạ! Thu về, khắp nơi xúng xính đón thu với một bầu không khí tươi mới và vui vẻ nhưng cũng vào mỗi độ này, lòng con lại dấy lên một cảm giác lo âu.
Con nghĩ về miền Trung - nơi con sinh ra, lớn lên và là nơi bình yên mỗi khi con thả lòng nghĩ về. Dù miền Trung trong suy nghĩ của nhiều người là nơi gió Lào bỏng rát, nóng nực, là lũ lụt triền miên, khốn khó, con cũng không thể quên được thu của ngày ấy và bây giờ...
Ngày ấy, con còn bé dại, thích nghịch nước trời mưa, thích lũ lụt vì được chơi đùa thoải mái với chúng bạn mà không phải đến trường. Rồi con cũng lớn dần lên theo thời gian, theo sự mỏi mòn trong đôi mắt của mẹ, sự nhọc nhằn trên bờ vai của cha và... theo bấy nhiêu mùa mưa lũ.
Khi con biết được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự khốn khó của thời tiết đè nặng lên cuộc sống người dân quê mình, cũng là lúc con xa nhà ra thủ đô học tập rồi làm việc. Con không còn phải sống chung với lũ lụt như cha mẹ, như người dân quê mình bao đời nay. Nhưng lòng con như thắt lại khi mưa cứ dầm dề, vần vũ đổ lên mảnh đất quê mình.
Năm nay cũng thế, đến hẹn lại lên, mưa lũ lại về, nhà cửa bị cuốn trôi, đồng ruộng ngập úng, con người mất mát, tan thương... tất cả chỉ là một màu trắng xóa mênh mông. Người ta nói mùa thu đẹp, dịu dàng, thi sĩ nhưng con chẳng thấy đúng với miền Trung quê mình, mẹ ạ! Mùa thu mưa lũ, mùa thu "độc ác" cướp đi mồ hôi, nước mắt, sinh mạng của bao nhiêu người. Có lẽ vì thế mà mắt con cũng đượm buồn mỗi độ thu sang.
Con còn nhớ trận lũ năm 2009 đổ lên thủ đô, ai ai cũng lo lắng, mệt mỏi, hoảng loạn đối phó. Thế mà quê mình - miền Trung, bao đời nay vẫn phải vậy, mẹ nhỉ? Lòng con cũng đau lắm! Nhưng con tự hào về sức sống bền bỉ, sự chịu thương, chịu khó, biết vươn lên cho tương lai của người dân quê mình.
Trong cuộc sống bộn bề lo toan này, đã có lúc tưởng chừng như buông xuôi thì lòng con lại trỗi đậy, bừng tỉnh, cố gắng khi nghĩ về nơi ấy - miền Trung, mẹ ạ! | |
|